Thông Bạch Phật Đản PL: 2644; AL: Canh Tý; Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Cảm Niệm Phật Đản Trong Đại Dịch CORONA | Thương Nhau.... Chỉ Một Tấm Lòng | Tốc Xả Mê Đồ
Già Lam... Nơi Đếǹ | Cảm Nghỉ Về Ngày Phật Đảǹ | Tâm Sự Của Virus Corona

Kính thưa liệt quý vị,

Không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc quý vị cũng thừa biết tôi là ai rồi. Có người gọi tôi là Virus Corona, hoặc Covid -19 hay còn tên gọi gì khác nữa mà tôi chưa được biết. Thử hỏi tên gọi nầy từ đâu mà có? Có phải là do người ta nghĩ ra rồi đặt cho tôi cái tên gọi mỹ miều duyên dáng đó không? Thật ra tôi đâu có tên gì. Có người còn muốn biết rõ nguyên quán xuất xứ của tôi từ đâu mà ra. Tôi xin thưa, tôi không có từ đâu hết. Nói thế, quý vị vội cho tôi là thứ mất gốc không có cội nguồn ư? Vậy cội nguồn của tôi ở đâu? Là ai? Chẳng qua là do tâm thức của con người tạo ra. Nói theo giáo lý nhà Phật là do nhân duyên sinh. Nghĩa là khi hội đủ điều kiện thì tôi xuất hiện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tôi không phải tự nhiên mà có. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Khi xảy ra sự việc hiểm nguy tồi tệ thì không có con ma nào chường mặt nhận tội. Có ai dại dột gì nói rõ cái nguyên nhân gây ra của mình không? Thế là, họ chỉ biết ngấm ngầm đổ tội cho nhau mà thôi. Ông nói qua, bà nói lại. Thật ra, không ai còn lạ gì cái thủ đoạn ném đá giấu tay của họ. Nếu quý vị nào có chút ít nghiên cứu về Phật học, thì hiểu rất rõ về điều nầy. Bởi đức Phật có dạy: "Tất cả đều do tâm tạo". Tâm là chủ thể tạo tác tất cả. Nhưng nếu chỉ có tâm thức không thôi thì cũng chưa đủ, mà nó cần phải có những yếu tố phụ thuộc khác. Như vậy, nếu quy kết đổ tội cho một sự việc nào đó, thiết nghĩ cũng chưa đúng hẳn. Bởi cái gì nó cũng có nhân có duyên của nó. Thế thì, sự có mặt của tôi cũng do nhân do duyên mà có. Nhưng cái nguyên nhân chánh vẫn là cái tâm thức ác độc của con người. Vì con người có quá nhiều tham vọng. Họ muốn độc tôn độc quyền chiếm hữu tất cả và bắt mọi người phải quy phục quỳ dưới chân họ. Họ là những kẻ độc tài, độc đoán đến thế. Họ kết hợp với nhau tạo thành phe nhóm và có đủ quyền lực để quyết định mọi thứ. Thủ đoạn của họ là nhằm tạo tôi ra để giết hại tiêu diệt đối phương. Đó là một thủ đoạn thật hèn hạ bỉ ổi ác độc. Đó cũng là một ý muốn cực kỳ tham vọng của họ. Thế nhưng, luật tắc ở đời đâu phải dễ dàng hễ muốn là được. Có khi mình muốn thế nầy, nhưng sự việc nó lại trở thành thế kia. Đúng là "mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên". Mình muốn hại người, nhưng trở lại hại mình. Người ta chưa bị hại, thì nó trở lại hại mình trước rồi. Đây là cái thế chẳng khác nào như "Gậy ông đập lưng ông". Từ xa xưa, cách đây mấy ngàn năm, đức Khổng Phu Tử cũng đã có nói:" Hàm huyết phún nhơn, tiên ô tự khẩu". Nghĩa là: "Ngậm máu phun người, thì dơ miệng mình trước". Hơn thế nữa, trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác Đại sư cũng có nói: "Tòng tha báng, nhậm tha phi. Bả hỏa thiêu thiên, đồ tự bì..." Nghĩa là, kẻ nào có ác tâm chê bai công kích hãm hại người khác, thì chẳng khác nào kẻ đó đang cầm cây đuốc giơ cao lên đốt trời, nhưng đau đớn thay! trời chưa thấy cháy mà tay của họ đã bị lửa đốt phỏng rồi. Giống như có người ngước mặt lên trời mà phun nước bọt, nước bọt kia không lên tới trời mà trở lại rớt vào mặt họ. Kẻ ác tâm hại người hiền lương cũng y như thế. Đây là một bài học tuy vở lòng, rất sơ đẳng, nhưng có lẽ vì người ta quá tham vọng, bị vô minh che mờ tâm trí, nên họ không còn đủ sáng suốt để ghi nhớ bài học quý giá thâm thúy nầy.

Đến đây, có người sẽ thắc mắc muốn biết ai đã tạo ra hình hài thân thể tôi? và tạo ra bằng cách nào? Tại sao họ phải làm như thế? Có người còn thốt ra những lời lẽ nặng nề hơn, cho rằng, kẻ nào tạo ra tôi, chính kẻ đó không phải là con người. Chỉ có loài ác quỷ mới nhẫn tâm làm như thế thôi. Như tôi đã thưa với quý vị ở trên, thật ra cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu lý do, tại sao mà tôi lại có mặt ở cõi đời nầy. Và tôi cũng không biết họ đã tạo ra tôi bằng cách nào cả. Tôi chỉ biết sự có mặt của tôi xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc. Điều nầy cả thế giới đều biết. Và tôi cũng chỉ biết có thế thôi. Còn ai là kẻ tạo ra hình hài tôi, thú thật là tôi không biết. Bằng cách nào mà tôi có mặt ở đây, thật tình tôi cũng vẫn mù tịt. Nếu biết rõ thì tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng cho cả thế giới đều biết. Chừng đó, tôi tin chắc là cả thế giới sẽ lên án và bắt họ phải đền tội trước công lý. Chính họ là thủ phạm gây ra giết chết biết bao nhiêu con người vô tội. Quả họ là những kẻ đại gian đại ác, cần phải trừng trị họ thích đáng theo luật pháp công lý con người. Mặc dù tôi chưa biết rõ toàn bộ sự thật, nhưng tôi chỉ biết cái chính yếu là do từ tâm thức của con người tạo ra thôi.Điều chắc chắn là những người đó, họ rất am tường thông suốt về ngành sinh vật học, nên họ mới có đủ khả năng tạo ra tôi được. Xin quý vị đừng hỏi nguyên quán xuất xứ của tôi nữa. Nếu quý vị bắt buộc tôi phải nói ra một cách chính xác nơi sản sanh ra tôi, thì thưa thật là tôi không hiểu mô tê gì cả. Tôi chỉ có thể trả lời với quý vị là do nhân duyên sinh thôi. Nghĩa là đủ điều kiện theo một tỷ lệ thuận nào đó, là tôi biểu hiện có mặt. Chỉ có thế thôi. Còn ai biết rõ nguyên uỷ xuất phát của tôi từ đâu, thì đó là do sự quyết đoán suy luận của họ. Mọi người đều có quyền suy luận và quyết đoán. Tuy nhiên, sự suy quyết nào cũng phải có chứng cứ.Tôi nghĩ rằng, trong tương lai một ngày nào đó thì sự thật sẽ được phô bày. Và tôi biết chắc hiện nay cũng có người đã quyết tâm đi tìm cho được sự thật nầy. Còn nếu nói một cách bâng quơ mơ hồ theo sự suy quyết của mình thì điều đó không thể thuyết phục được ai. Điều nầy xin quý vị hãy hết sức cẩn trọng khi phát biểu lập ngôn.

Phải thành thật mà nói, cho đến hôm nay, sự có mặt của tôi vẫn còn là một ẩn số. Chưa có ai biết rõ nguồn gốc thân phận của tôi. Vì tôi như một đứa con hoang. Một đứa con vô thừa nhận. Một đứa con lạc loài bị người đời khinh khi ghét bỏ, kinh hãi và nguyền rủa. Đến đâu cũng bị người ta lên án ghê tởm thật đáng sợ và tìm đủ mọi cách để tránh né. Người nầy không dám đến gần người kia. Có khi gặp nhau, họ cũng không dám đứng gần nhau nói chuyện. Trong gia đình nếu có người không may bị nhiễm bịnh, thì họ vội cho cách ly ngay. Vì họ sợ lan lây qua người khác. Điều lo sợ nầy cũng đúng thôi. Tôi biết mọi người rất ghét và sợ tôi. Dù quý vị chưa bao giờ một lần thấy được hình hài mặt mũi của tôi ra sao. Ai cũng biết, tôi là một trong những loài vi khuẩn. Có người còn gọi tôi là loại siêu vi trùng. Thân tôi rất nhỏ bé, nhỏ đến đổi mà con mắt thường của quý vị không bao giờ nhìn thấy được. Cần nói rõ, không phải tự nhiên mà tôi có mặt ở nơi nầy, nơi kia khắp nơi trên thế giới. Chẳng qua là do người ta vô tình mang tôi đi đó thôi. Khi tôi có mặt ở Vũ Hán, thì có lẽ lúc đó chắc cũng có mặt quý vị. Vì vậy, nên quý vị đã bị người khác làm lây nhiễm nên tôi lại có mặt trong thân thể của quý vị. Nếu như quý vị không có mặt lúc tôi ra đời ở Vũ Hán, thì làm gì mà quý vị bị tôi làm lây nhiễm? Đúng không? Như vậy, tôi thiết nghĩ, lỗi đó đâu phải hoàn toàn do tôi gây ra. Tôi đâu có đi tìm quý vị để gây ra cho quý vị mang bịnh. Nếu có trách thì phải trách kẻ nào đã có ác tâm, ác ý, chế tạo ra hình hài tôi. Khi sinh tôi ra, họ không quan tâm chăm sóc bảo vệ tôi kỹ lưỡng, chẳng những thế, họ còn bỏ rơi tôi để tôi phải trở thành một đứa con hoang lang thang nơi nầy, nơi nọ. Từ đó mới có xảy ra tình trạng không hay làm gây nhiễm bịnh tác hại trong cộng đồng nhơn loại. Phải chi, họ cứ nhốt giam tôi ở một nơi xó xỉnh tồi tàn nào đó, thì làm gì có chuyện gây ra làm đau khổ mọi người.

Khi nhìn thấy kẻ ốm đau, người mất đi, tôi cảm nghe cõi lòng như tan nát đau khổ đến tột cùng. Sự thật, tôi nào có vui sướng chi đâu, khi nhìn thấy người khác đau khổ. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao mình phải gây ra làm cho mọi người phải đau khổ vì mình như thế? Tự trách là vậy, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, tôi cũng chỉ là một nạn nhân vô tôi vạ. Bởi do ai đó đã cố tình tạo ra tôi thế thôi. Xin quý vị hiểu và thông cảm cho. Từ một biệt nghiệp cá nhân, tạo thành một cọng nghiệp cộng đồng. Thế là đồng lao cộng khổ.

Có nhiều nơi, họ coi thường tôi, nên họ không phòng bị, cứ tụ họp vui chơi nơi chỗ đông người, rồi từ đó mới xảy ra việc lan truyền từ người nầy sang qua người khác. Đối với giới trẻ, họ còn có đầy đủ sức khỏe, năng lực dồi dào, khi tôi nhiễm vào, thì họ còn có đủ kháng thể chống chỏi để vượt qua. Tội nghiệp cho mấy ông già, bà cả, cơ thể của họ bị suy yếu, lại có người còn mang trong mình nhiều tật bệnh như: tiểu đường, máu cao, suy tim, phổi yếu, thận suy v.v... khi tôi nhập vào, họ không đủ sức đề kháng chống cự, vì thế mà họ không thể vượt qua như giới trẻ được. Nhìn thấy họ nằm quằn quại rên la trên giường, thật tình tôi cũng đau lòng lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao cứu họ. Thế là có người phải đi theo diện đoàn tụ ông bà, vĩnh viễn từ giã cõi đời nầy. Tôi thành thật khuyên mọi người, nhất là đối với những người trọng tuổi yếu đuối, trong giai đoạn nầy, không nên đi ra ngoài giao tiếp xã hội, tốt nhất là nên thường xuyên ở trong nhà. Đó là lời khuyên chân thành của tôi. Nếu có việc cần thiết lắm phải đi ra ngoài, thì quý vị nên nhớ mang khẩu trang cẩn thận và giữ khoảng cách giữa mình và người ít nhất phải là 2 mét. Những ai bị hắt hơi, sổ mũi, ho hen, thì phải nên tránh xa những người nầy, và phải khám nghiệm cách ly ngay. Như thế, thì tôi không thể nào xâm nhập vào cơ thể của quý vị được. Đó là tránh sự lan lây bảo đảm một cách an toàn cho mình và người.

Nếu mỗi người tự ý thức và giữ gìn cẩn thận, tuân hành theo luật cấm của chánh phủ, đó là quý vị đã tiếp tay giúp cho chánh phủ cũng như cho các bác sĩ, y tá và bảo vệ người khác. Tội nghiệp cho các bác sĩ, y tá, họ phải túc trực ngày đêm trong bịnh viện để cứu nguy chữa trị cho các bịnh nhân. Họ hy sinh phục vụ bịnh nhân bất kể tánh mạng của họ. Họ cũng có gia đình vợ con. Họ cũng muốn ở nhà để chung vui cùng với vợ con của họ. Nhưng họ vì lương tâm nghề nghiệp, vì bổn phận trách nhiệm của một lương y, nên họ không thể nào khoanh tay nhắm mắt làm ngơ an nhiên ngồi nhìn cho được. Thế là họ phải dấn thân tận tâm phục vụ hết mình. Mong quý vị hiểu và thông cảm cho họ. Quý vị có biết không, có rất nhiều bác sĩ và y tá đã bị mất mạng bởi do từ sự lây nhiễm của người khác. Như vậy, nếu quý vị cảm xót thương họ, thì tốt nhất là nên chịu khó ở nhà, tránh đi ra ngoài chừng nào thì càng tốt chừng ấy.

Quý vị có biết, sự có mặt của tôi kể ra từ lúc có mặt ở Vũ Hán cho đến nay trải qua thời gian cũng hơn 3 tháng. Vì thế, nên mọi người gọi là mùa dịch cúm. Đó là họ gọi một cách tổng thể, chớ không gọi đích danh tôi. Nhiều người cho đây là một thiên tai, nói như thế thật ra cũng chưa đúng hẳn. Nói thiên tai là do tự nhiên sanh ra. Thiên đây là thiên nhiên, chớ không phải thiên là ông trời. Như đã nói, tôi có mặt phần lớn là do tâm thức của con người chủ động. Nếu không, thì tôi đâu có mặt ở cõi đời nầy, để phải chịu nhiều oan ức. Thế thì phải nói nhơn tai đúng hơn. Tuy nhiên, dù thiên tai hay nhơn tai cả hai cũng đều gây ra làm cho người ta phải lãnh lấy những hậu quả tang thương hệ lụy khổ đau. Sự lan nhiễm chết chóc thương tâm như vậy, thế mà người ta cũng chưa chịu tỉnh thức. Họ cũng vẫn còn tìm đủ mọi cách gây hấn đấu đá, tranh giành, chém giết, chiếm đoạt lẫn nhau. Mộng muốn làm bá chủ thiên hạ, người ta vẫn luôn ôm ấp hy vọng và tìm đủ mọi cách để triệt hạ nhau cho bằng được. Như thế, thì biết đến bao giờ thiên hạ mới được yên thân và sống chung hòa bình an lạc! Viễn ảnh hòa bình ngày càng xa mờ... Nếu tâm mỗi người an bình, thì lo gì thế giới không an bình. Nhưng ngặt nổi, tâm con người luôn luôn loạn động, ác tâm ngày càng mạnh mẽ, như thế thì bảo sao thế giới an bình cho được. An hay nguy, khổ hay vui, tất cả đều từ tâm thức của con người tạo ra. Lẽ ra, hơn lúc nào hết, chính lúc nầy họ phải thức tỉnh để yêu thương nhau hơn, tình người càng siết chặt thấm thía nhau hơn, cần tương trợ giúp đỡ cho nhau, chớ có đâu lại âm thầm ngầm ý triệt hạ hại nhau.

Sự có mặt của tôi khắp nơi, cũng là một sự thức nhắc mọi người nên ý thức đến vô thường, sinh diệt, sống chết nhanh như bóng chớp, như trở bàn tay. Lật qua thì còn, lật lại thì mất. Bản thân tôi cũng chết sống liên tục. Sanh rồi chết, chết rồi sanh. Có ý thức đến vô thường, vô ngã, nhân quả, như trong nhà Phật đã nói, thì tôi chân thành khuyên mọi người nên tu tỉnh nhiều hơn. Người ta cho đây là một trận đại dịch, theo như Kinh Phật nói, thì đây mới chỉ là một trong Tam Tai mà thôi. Tam tai là "dịch tai, hỏa tai và cơ cẩn tai". Cơ cẩn là đói khát. Đây là một đại nạn người ta chết vì đói khát. Nạn đói khát nầy người ta chết như rơm rạ không thể tính hết được. Biết thế, thì mọi người nên cố gắng tỉnh thức mà lo tu hành, cố gắng làm lành, lánh dữ, và luôn giữ tâm ý mình cho trong sạch. Như thế, thì còn may ra có thể chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, tức chuyển họa thành phước vậy. Bằng không thì là một đại họa khủng khiếp của nhơn loại. Điều nầy, tin hay không là tùy quý vị.

Thiết nghĩ, bấy nhiêu lời tâm tình trình bày của tôi hôm nay, kính mong quý vị hãy bình tâm suy xét. Dù sao, tôi cũng cám ơn mọi người, mọi giới, đã chịu khó lắng nghe những lời tâm sự chân thành của tôi. Mong rằng, những ngày sắp tới, quý vị nhớ khi ra ngoài giao tiếp với mọi người, mỗi người nên cẩn thận là hơn. Thật ra, sự lan lây là do người nầy chuyền sang người khác. Chớ nếu ai cũng ý thức gìn giữ cẩn thận như những gì mà các bác sĩ, y tá thức nhắc căn dặn, cũng như những luật lệ nghiêm cấm của chánh quyền, thì tôi tin chắc rằng sự lây nhiễm sẽ không còn lan lây nhiều hơn nữa. Và thật tình, tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Những tâm tình của tôi hôm nay, nếu có gì sai trái xin mọi người hãy niệm tình thứ lỗi thương xót bỏ qua cho. Tôi luôn chân thành biết ơn mọi người. Và tôi sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả những gì mà quý vị vô tình hay cố ý oán trách tôi. Tôi xin nhấn mạnh và nhắc lại, thật tình tôi không bao giờ có ác ý muốn làm hại ai cả. Xin quý vị hãy lượng tình suy xét và chắc chắn một ngày nào đó quý vị sẽ hiểu những gì tôi nói hôm nay. Và chừng đó quý vị sẽ không còn oán trách tôi nữa.

Thân ái trân trọng kính chào toàn thể liệt quý vị

Virus Corona, Covid - 19

Back

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org