Theo ông Dawn có một vùng định cư ở Siranikot, khoảng cách 10 km tính từ thành phố Jatoi, nằm về phía bên trái của bờ sông Indus chảy vào miền Moro. Trãi rộng trên ba mẫu tây, vùng định cư này có một tháp xây chính giữa được bao bọc bởi khoảng sân rộng 10 bộ và cao 15 bộ.
Bản phúc trình này còn cho biết không hề có một cuộc nghiên cứu nào được tiến hành về 12 đến 13 khu vực có sự phát triển của Phật giáo ở vùng Sindh, kéo dài từ Kutch ở phía nam cho đến Multan ở phía Bắc.
Tháp 2 tầng Siranikot cao 25 bộ, được xây bằng đất sét và bùn, gồm có bốn cổng và bốn tháp canh. Hiện tại chủ quyền của toàn bộ khu khảo cổ này là bộ lạc Buriro. Họ định cư tại đây, và xây cất đuợc tám căn nhà trong năm 1970.
Tháp và tường của các thành lũy đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất vì chưa hề được sữa chữa. Mưa lũ đã làm hư hại phần lớn tháp và các bờ lũy.
Tại nơi này người ta đã thành lập một ngôi làng, nhưng họ đã không phá hủy những gì còn lại của di tích. Tuy nhiên, trâu bò được tự do lang thang quanh di tích.
Người dân địa phương đã tìm được trên 25 cổ vật khác nhau, như những miếng gạch có chạm trổ, chuổi tràng hạt (có lẽ là của tăng sĩ), các tượng nhỏ bằng đất nung, các tác phẩm điêu khắc và những đồng tiền.
Một số cột gỗ cổ cũng được tìm thấy nơi này, có lẽ được dùng để hổ trợ trong việc đóng cổng của thành luỹ.
Điều đáng nói là dân làng không có chút kinh nghiệm gì về việc bảo quản các cổ vật này, nên đã giữ tất cả trong một tủ của trường tiểu học địa phương.
|
Tin Tức Phật Giáo Trong Tháng
|